Hàng quán của tôi vài năm nay cũng đông hơn nhờ người ta khám phá ra chốn khôn thiêng này
Rồi vẫn cái vẻ thoăn thoắt, bà gói nhanh cho tôi mấy quả xoài, một nén hương cho vào túi nhỏ và bảo tôi: "Đưa bao lăm tiền cũng được, gọi là chân thành". Tôi tạt vào một gia đình bán tạp hóa ngay cạnh chân lối lên Cổng Trời.
Trong năm, họ gặp rất nhiều vận tốt nên ngày cận rằm tháng cuối năm, họ mang lễ lên để trả ơn. Nhân lúc bắt chuyện tôi cũng kịp hỏi qua vài câu và được biết họ là một gia đình, đã từng đến Cổng Trời cầu lộc cầu tài hồi đầu năm.
Điều này tôi có cảm giác nhang nhác với tục đi lễ ở Đền Bà Chúa Kho- Bắc Ninh mà tôi đã có dịp tìm hiểu. Tháng cuối năm, trời về đêm khá lạnh. Người ta quan niệm rằng Cổng Trời là nơi giao thoa giữa trời và đất. Người đến đây càng ngày càng đông, nhất là tuần rằm, mùng một. Do vậy, trên đường tỉnh lộ từ Trùng Khánh về chỉ còn cách TP.
Tôi có cảm giác những người đang đi cạnh mình không phải đến đây lần trước hết mà đã quá quen thuộc với địa bàn này rồi. Từ muôn đời nay, eo núi lặng thầm với lô nhô các mỏm đá tai mèo sắc nhọn và bạt ngàn cỏ tranh, thoảng hoặc mới có đôi người đặt chân đến để kiếm củi hoặc tìm lá thuốc. Đây là một eo núi nhỏ có tên là Sộc Đơ, điểm giáp giới giữa xã Quang Hán và thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).
Chỉ linh ứng khi đi cầu về đêm? Đang mải miết với lời kể đầy thần bí của người nữ giới đã trung niên, bà bỗng giục tôi: "Thôi chạng vạng rồi đấy, cô mua ít hoa quả mà lên lễ đi". Tôi đi phía sau cúi xuống nhặt lên giúp. Có câu chuyện rằng xưa có một người con gái chết trẻ. Tôi thủng thẳng bước ra khỏi quán nhà chị, vừa may gặp nhóm người đang lủng củng xách đồ lễ từ phía thị trấn đi lại.
Nhiều người đang kì hạn nghèo khó, sau khi đến đây cầu về nhà làm ăn phát đạt, sung túc lại quay về đây lễ tạ
Trước khi tôi rẽ phải, bà bán nước không quên dặn tôi: "Cô cứ thư thư đợi chập tối rồi hãy vào.Sau lời cảm ơn, người phụ nữ có vẻ như trên đầu đã hai thứ tóc trong ánh đèn bấm lờ mờ phát hiện ra tôi không phải người của đoàn thì cất lời hỏi. Khu vực được gọi là Cổng Trời là một bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa hai bên vách núi cao. Nhưng lại nghĩ chắc do túi hoa quả trên xe của mình, mình không mua đồ lễ nên chị không chấp thuận mà hững hờ như thế.
Ngước nhìn lên chỉ thấy một khoảng đen ngòm với tun hút gió. Tôi cảm ơn và chào bà khi đèn điện đã sáng đỏ đường. Ở vài khúc quanh, tôi lại cùng đoàn người rẽ vào thắp hương cúng bái. Nhưng tịnh vô không có lời than vãn kêu ca nào.
Cao Bằng chừng 20km, tôi rẽ phải theo sự hướng dẫn của người bán nước ven đường lộ.
Đường lên Cổng Trời là một khe núi rất nhỏ, cách mặt đất truyen hinh an vien chừng 800m. Nằm ngay địa bàn thị trấn, nhưng qua lắp truyền hình cho xế hộp dốc quanh cuối thị trấn gần đến khu Cổng Trời, không gian tối sẫm lại. Do vậy khi đi cầu lễ vào ban đêm, nhất là lúc chuyển giao thời điểm của ngày này sang ngày hôm sau (23h đêm- PV) thì lời thỉnh cầu sẽ linh ứng hơn.
Nhưng trong không gian yên lặng và sự thành kính hoàn toàn của họ khiến tôi không dám hỏi.
Chỉ có ánh sáng của ngọn lửa góc hóa vàng, gió rít vào khe núi và những tiếng khấn lầm rầm.
Tôi nhập vào đoàn 6 - 7 người cùng đi lên Cổng Trời trong bóng tối. Không những vậy, đồ cúng lễ của khách thập phương đều bị họ lấy ăn hết. Một điều kỳ lạ theo quan sát của tôi là các đồ cúng lễ đều đã không còn, mặc dầu chỉ mấy tiếng đồng hồ từ nửa đêm cho đến về sáng
Bỗng một người rơi dép, tụt lại. Tôi ở đây cũng chưa bao giờ lên đến Cổng Trời". Sau truyền hình kỹ thuật số mặt đất này, người dân còn kể lại nhiều câu chuyện ma mị như thế nữa. Vì thế, đây là địa thế hết mực khôn thiêng". Quan sát xung quanh, người khấn, người cầu, người hóa vàng, người thắp nhang quơ diễn ra trong một không gian yên ắng.
Điều này đã phần nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh đây". Thế ra người đến đây khá đông, xe gửi kín cả khoảng sân trong nhà chủ cửa hàng. Đoàn người đi trong yên ắng, hầu như không ai nói với ai câu nào.
Thấy rồi phải quay lại mà trả lễ nhé. Cổng Trời như một cái hút gió xoáy vào thân thể con người. Như thế là lời đồn "cầu được ước thấy" cứ ngày càng tăng lên. Cổng Trời chỉ linh khi cầu về ban đêm thôi. Họ lầm rầm khấn những điều mà họ tin rằng tương lai khi rời khỏi Cổng Trời này sẽ có một thế giới thần nào nghe được và giúp họ thoả nguyện trong cuộc sống thật.
Bà bán hoa quả có cái tên khá mỹ miều: Hồng Lam, năm nay đã ngoài 50 tuổi, vừa nhanh tay bán hàng, vừa liến thoắng trò chuyện với tôi chẳng khác gì một người hướng dẫn viên.
Nếu có lỡ đi chuyến xe đến vào ban ngày thì họ cũng cố nán lại thị trấn chờ cho trời tối hẳn mới mang lễ lên Cổng Trời khấn cầu.
Cõi tục cứ đến cầu cúng là ước gì được đấy. Có đôi chút rùng mình nhưng tự trấn an bằng suy nghĩ: "Nếu có thần linh thật trên đời này thì thần linh cũng chỉ hộ trì độ trì chứ có mấy khi bắt phạt người vô tội!"
Người ta kháo nhau rằng, ở cái Cổng Trời này, đã có một nhà ngoại cảm ở Hà Nội lên đây một lần và cầu khấn ròng suốt 5 ngày trời rồi nhà ngoại cảm đã phán rằng, nơi đây vào thời điểm kháng chiến chống Pháp đã có rất nhiều quân nhân hy sinh. Họ thường lợi dụng vào tiếng đồn khôn thiêng, nghĩ không ai dám xâm phạm nên mặc sức hút chích, oanh kích.
Có nhiều cô cậu học trò đến đây xin lộc giời mà đỗ đạt, vinh danh. Vì buổi tối đi lễ khó quan sát nên sáng hôm sớm sau, tôi quay lên Cổng Trời để được chiêm ngưỡng kỹ hơn chốn linh thiêng đặc biệt về ban đêm ấy. Chúng tôi luôn quý trọng đời sống linh tính của quần chúng nhưng đang có kế hoạch quy hoạch lại khu vực này là một điểm du lịch tâm linh trong quần thể di tích làng cổ Giộc Đầu, tránh kẻ xấu lợi dụng trục lợi từ niềm tin của mọi người".
Thế rồi, từ đầu năm đến nay, khách hành hương bỗng kéo đến rất đông, từ các tỉnh, TP dưới xuôi như Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng bản thân thì chưa bao giờ muốn gây thêm tội lỗi với thế giới vốn đã nhiều chông gai mà mình đang sống.
Thời khắc đông nhất là vào các ngày Mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, họ mang theo đồ tế lễ và cả thày cúng tổ chức cầu cúng thâu đêm suốt sáng, nhất là từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Mọi người đến đây đều rất tình thực và tĩnh lặng hết mức có thể.
Cầu được ước thấy. Thị trấn miền núi về chiều bằng lặng với những hàng quán lổng chổng người. Tôi đem câu chuyện này xuống thắc mắc với những người dân sống quanh khu vực chân Cổng Trời thì được biết: "thời kì qua, nhiều con nghiện trong khắp vùng coi Cổng Trời là 'đại bản doanh' hoạt động.
Tôi hỏi thì truyền hình kỹ thuật số mặt đất chị đáp nhát gừng: "Có linh thiêng hay không thì em lên khắc biết. Sự linh ứng mà Cổng Trời có hay không chưa có cơ sở khoa học nào kiểm chứng. Lại có cả những người gia đình quanh năm mâu thuẫn, đánh chửi nhau, nhưng khi đến Cổng Trời lầm rầm khấn vái ba bận thì kết đoàn thuận hòa trở lại.
Tôi một mình một xe đi qua những con dốc oằn èo dẫn vào thị trấn Hùng Quốc.
Thì ra lâu nay, lời đồn đã trở nên lệ
Lên Cổng Trời "cầu được ước thấy" Tôi không cho rằng có một thế giới gì đó khác mang tên thần linh tồn tại bên cạnh cuộc sống thực tiễn của chúng ta.Khắp nơi là những mỏm đá nhọn cắm chi chít hương, hoa. Nhưng hình như Cổng Trời là điều gì đó có ảnh hưởng rất lớn đến người dân nơi đây. NĐT. Giờ họ không muốn về nhà mà ở lại hẻm núi này cùng nương cậy vong linh vào nhau với lời thề sống chung chiến hào, thác chung nấm mồ.
Ban ngày trời chiếu rõ, khắp đường lên Cổng Trời đâu đâu cũng có bát hương và hòm công đức. Bà chia sẻ: "Tôi đã sống ở đây từ ngày bé cho đến khi gần bạc tóc mới biết quê mình có cái Cổng Trời thiêng đến thế. Ông Nông Văn Đàm, phó chủ tịch đảm trách văn hóa huyện Trà Lĩnh cho biết: "Từ xa xưa đến nay, Cổng Trời chỉ là một eo núi nhỏ, với những mỏm đá tai mèo sắc nhọn, ít người lui tới, cỏ tranh mọc um tùm.
Bữa nay ngày giáp rằm, Cổng Trời cũng đông người lên lễ cầu lắm". Thiết nghĩ nếu rời khỏi đây, phần Người trong mỗi người đều thắng lợi phần Con như khi họ cầu khấn, thì cuộc sống của ai cũng sẽ hoàn toàn là những điều tốt đẹp. Đi khoảng hơn 10km nữa thì đến địa bàn thị trấn Hùng Quốc, nơi có Cổng Trời được coi là chốn khôn thiêng giao thoa giữa trời và đất.
Lạ một điều, không ai đến đây cầu lễ vào ban ngày (hoặc có thì rất hiếm-PV). Vì mang nhiều oan ức sang thế giới bên kia nên cô gái đã hiển linh ở eo núi bé hẹp (nay gọi Cổng Trời). Tôi lắp truyền hình cáp hải phòng hơi băn khoăn trước thái độ không mấy niềm nở của chị. Nhưng vài năm trở lại đây ngày càng xuất hiện nhiều người từ các thành thị lớn tiến thoái cúng lễ, nhất là sau khi có nhà ngoại cảm ở Hà Nội về.
Bởi thế, khi thấy tôi vẻ mặt ngây ngô của một người xa lạ với ba lô và lích kích túi xách phía sau xe thì người bán hoa quả ngay cổng chợ trung tâm thị trấn cởi mở hỏi: "Lên Cổng Trời cầu thánh đấy à? Cứ vào đây ngồi nghỉ đã, đợi chập tối hãy lên.
Điều tôi cảm nhận rõ nhất là mọi cái ác đều gửi lại dưới chân đường lên Cổng Trời.