Tần ngần nhìn khắp một lượt vơ ngôi nhà, bà bước lên xe với dáng vẻ mệt mỏi. Người lái taxi hỏi bà đi đâu, bà liền đưa ra một tấm cạc in tên của một Viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố. Khi người tài xế bắt đầu nổ máy, người nữ giới mới cất giọng rụt rè rằng nếu có thể bà muốn anh đi thật chậm một quanh quéo thị thành trước khi đến đó. Người lái taxi đồng ý và tài xế thật chậm qua các con phố.
“Tôi không còn gia đình của mình nữa, các con hy sinh khi đi lính, gần hai mươi năm qua tôi chỉ ở nhà coi sóc người chồng bệnh tật. Tháng trước ông ấy đã ra đi, giờ tôi chỉ còn lại một mình. Trước khi vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại, tôi muốn được một lần nhìn lại những nơi mình đã từng sống và làm việc” - bà lão nói thầm. Qua kính chiếu hậu, người tài xế nhìn thấy bà không ngừng lau nước mắt, khi đi qua một tòa nhà nơi bà đã từng làm thư ký đánh máy, quán cà phê nơi bà và chồng mình lần đầu gặp nhau, trường đại học nơi con trai nhận bằng tốt nghiệp trước khi ra trận... Anh hiểu những ký ức đang sống lại trong bà.
Gần sáng, chiếc taxi đến viện dưỡng lão. Bà xuống xe và hỏi tiền cước nhưng người lái taxi nói bà không phải trả đồng nào cho anh cả, anh chúc bà sống thật thoải mái ở đây. Bà lão lau nước mắt, ôm anh thật chặt để tạm biệt và nói: “Con trai, cậu thật tốt, cậu không biết rằng chuyến đi vừa rồi có ý nghĩa với tôi thế nào đâu, cảm ơn cậu rất nhiều!”.
Những giây phút đẹp luôn tỏa sáng trong cuộc sống ngổn ngang và hối hả, nó nhắc nhỏm chúng ta rằng mọi người có thể quên những lời bạn nói, có thể quên những điều bạn làm nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm xúc bạn mang lại cho họ trong những giây khắc bạn làm điều gì đó vì người khác.
H:\84\trucmang\kns2.Doc
Lan Tử (Theo Inspire21)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét