Đừng tự làm khó bằng những mộng ảo
Cái này thì không cần đến liên hoan phim tôi cũng có thể gặp và chuyện trò được. Chúng ta nên làm cách 2 trước. Chỉ khi nào nhà sản xuất có yêu cầu duyệt lại thì khi đó cứ đóng tiền và mời hội đồng thẩm định chuyên môn và luật sư thẩm định lại. Còn lại chỉ ở chừng độ là xem được. Bản thân chúng tôi lúc đó thèm khát và tự nhận trọng trách nên kéo khán giả đến rạp.
Anh có nghĩ rằng chúng ta cần và nên có chế độ cho người trẻ ra nước ngoài học không? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Rất cần. Tôi có dự vài hội thảo và vài liên hoan phim trong nước thì thấy khâu tổ chức và cách điều hành cũng chả hơn gì những phim mà họ gọi là “thảm họa”. Mình thấy hợp và thích. Nhà sinh sản. Bởi thường đến một liên hoan phim có vài mục đích sau: thứ nhất là tìm dịp để được đầu tư.
PV: Trào lưu Việt kiều về nước làm phim đã tạo ra một dòng phim riêng. Tôi chỉ mong mọi người khi nghĩ đến lợi ích của mình thì đừng làm tổn hại đến ích của người khác. Đừng đòi phim nào cũng hay PV: sân khấu phía bắc đi xuống. Ngay cả người làm phim.
Tuy còn nhiều hạn chế nhưng so với mặt bằng chung thì không đến nỗi nào. Có 2 cách: Cử người đi học đem điều hay về hoặc chào đón những đoàn phim lớn vào Việt Nam để học thêm điều hay.
PV: Còn về chất lượng của những bộ phim đó thì sao. Thì sẽ cạnh tranh và sẽ phát triển. Anh nghĩ gì? Theo anh đâu là tín hiệu vui.
Phim hài nhảm… rồi phim chỉ chiếu một lần để đắp. Sáng tạo đi học. Nên tôi chẳng thể trao đổi về sự phát triển hay suy thoái của sàn diễn phía bắc. Điều đó là rất khó đối với những người đã định hình sự nghiệp. Còn với tôi. Việt Nam không phải là nước quá khe khắt về kiểm duyệt PV: Năm nay. Tôi cũng chưa tìm ra lý do gì để “mặn”. Nhà sinh sản có quyền cắt bất cứ gì Nếu như họ cảm thấy khán giả không thích hoặc trái lại.
Họ có 2 cách là hãy làm gì khác chúng tôi hoặc hơn xa chúng tôi thì sẽ có cơ hội. Đạo diễn trẻ hiện có nhiều. Chúng ta làm được gì thì nói cái đó. PV: Thế nhưng. PV: Để điện ảnh phát triển thì chúng ta phải làm gì? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Chúng ta phải hiểu chúng ta gần như chưa có gì và phải tìm cách bắt đầu phát triển. Áp lực về kiểm duyệt của hội đồng duyệt chưa chắc lớn bằng kiểm duyệt của nhà sinh sản và khâu phát hành.
Khi Việt kiều về nước mà thành công tức là tầng lớp chúng ta đã dần mở cửa và đón nhận. Phim ảnh rõ ràng là đang phát triển. PV: Có nên thay đổi liên hoan phim bằng một hoạt động gì đó khác đi hay không? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: giả dụ muốn thì tôi có quyền và có thể làm không. Nhiều góc nhìn khác nhau. Bởi đối với chúng tôi.
Không quá tham và không quá níu kéo. Còn nếu làm để cho có. Có luật thì có lách luật. Tôi nghĩ luôn cần có sự đa dạng. PV: Anh có cho rằng. Khi Việt kiều về nước làm phim nhiều nghĩa là thị trường trong nước đang phát triển và họ thấy có đất sống.
Bản thân chúng ta cũng chưa thể và chưa đủ năng lực để làm những điều mới mẻ nhằm đổi thay mọi thứ. Không có nguồn tài chính đầu tư cho phim có giá trị nghệ thuật cao… anh nghĩ sao về vấn đề này? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Con người làm nên quờ. Thực tại cho thấy. Nói thật. PV: Nhiều người cho rằng.
Chúng ta cần những người trạng sư giỏi cùng ngồi với nhà quản lý. Mà liên hoan phim thì cũng không nhiều và cũng không có những ngôi sao quá đặc biệt để mình phải cất công đến đó; thứ ba đó là được giới thiệu phim cho nhiều người biết và có thể bán được phim.
Vậy thì theo anh duyên do gì khiến cho điện ảnh Việt trở nên như vậy? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi đã mua nhiều DVD phim cũ để lưu lại và có xem lại. Có trách nhiệm. Công chúng đã lắc đầu dùng của phim “mì ăn liền”. Thị trường thì nhỏ mà phải cạnh tranh với “các ông lớn” nhiều quá.
Mà ở Việt Nam thì hầu như các nhà đầu tư lớn nhất đều đã mời tôi; thứ hai là tìm dịp hiệp tác với các ngôi sao.
Vài năm không có nổi một bộ phim ra hồn mang đi thi thố… Anh nghĩ gì về điều này? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi lại nghĩ khác.
Với phim dán nhãn không dành cho dưới vị thành niên hay trẻ em. Nhưng nó chẳng thể là mục đích trước hết với tôi.
Chúng ta có thể mời 100 phụ huynh của nhiều ngành nghề và đối tượng khác nhau để vote những cảnh nên hay không nên (dường như Mỹ họ làm vậy). Nói thật. Để có thể toàn tâm toàn ý làm một bộ phim hay? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi vẫn toàn tâm toàn ý làm phim đó chứ. Nhà làm phim. Chứ không phải chỉ đơn giản là làm sao để quản lý hoặc có lợi cho vài bộ phận. Tôi nghĩ chỉ có phim hay.
Theo tôi đáng lý chuyện này phải bắt đầu từ 30 năm trước chứ mới gần đây thì cũng hơi muộn và bất công cho những người làm nghề và khán giả. Mà cứ nghĩ hàng chục phim mới có một phim hay.
Cái này thì tôi nghĩ chúng ta cũng chưa làm được; thứ tư nữa là đến gặp đồng nghiệp bạn bè để vui. Hiện. Anh đánh giá thế nào về thiên hướng làm phim ấy? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi không phân biệt phim Việt kiều hay phim Việt Nam.
Vì nếu phụ huynh khuyến cáo con không nên đi xem thì nhà làm phim sẽ mất đi một lượng doanh thu. Ở phía bắc các phim đầu tư của quốc gia vẫn làm đều và vẫn duy trì mục đích phục vụ chính trị và tuyên truyền hơn.
Tuy nhiên là để thỏa mãn hay như tạm mong muốn thì còn thật xa vời. Phim lỗ và phim huề vốn. Khi các nhà sản xuất có nhiều tiền. Một đạo diễn muốn trổi hay nên danh thì đều phải khẳng định bằng phim. Anh mong muốn gì nhất trong thời điểm ngày nay. Nên tôi nghĩ chúng ta thật sự thiếu khả năng nhân lực: người làm nghề. Bạn hãy chờ xem! Dũng "khùng" đang chỉ dẫn diễn xuất cho Thanh Hằng trong một cảnh quay phim "Mỹ nhân kế" PV: Nhiều phim đều mỏng doanh thu nhiều chục tỉ đồng.
Mà nếu số đông họ không ủng hộ thì xung khắc nhà sản xuất phải điều chỉnh. Anh có thấy việc kiểm duyệt của chúng ta quá khắt khe không ? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Không. Và thị trường có thêm nhiều yếu tố mới
Có lợi nhuận thì có tức là sẽ có một bộ phim tiếp theo.
Nhưng chẳng thể lấy đó làm chuẩn cho sự phát triển điện ảnh. Anh cho rằng con số doanh thu đó nói lên điều gì? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Vài chục tỉ nghe lớn nhưng cũng không quá nhiều với một bộ phim.
Sẽ nhanh chóng bị đời sau thay thế. Nhà phát hành. Chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển giao mà những giá trị cũ.
Hai là càng ngày phải làm được hơn những gì mình thích. Bất luận phim đó bị chê thế nào. Nói thật. Không có nhiều cạnh tranh của quốc tế như bây giờ. Nhiều phim “thảm họa” được xếp chung chiếu với phim có chất lượng tốt.
Đó cũng có thể là một hội đồng trong liên hoan phim. Làm một phim thì mất gần cả năm. Sau đó chúng ta sẽ phát triển cách 1 là đầu tư cho những người quản lý. Đầu tư một phim quá nhiều tiền và rủi ro cao. Trước tiên chúng ta muốn có tài thì phải biết quý người tài. Có thể làm chúng ta tự hào.
Trong đó có nhiều em rất khá. Tôi sợ những chuẩn là làm phim phải lấy giải. Phim tạm được. Cách 2 sẽ nâng tính chuyên nghiệp nền tảng cho thảy bộ phận phục vụ cho 1 đoàn phim chuyên nghiệp. Nên với tôi không cần thiết phải là người làm nghề có kinh nghiệm hay là trẻ hóa.
Cách đó không tốn kém mà chỉ là chính sách mở cửa. Mình thích hay không thích. Nghe cứ như hám danh. Lãnh đạo. Cùng tham khảo các luật của các ngành điện ảnh phát triển trên thế giới.
Với điều kiện rất khó khăn nhưng họ đã làm ra những bộ phim đầy xúc cảm và mang giá trị lịch sử của những thời khắc ấy. Còn anh? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Rõ ràng chúng ta không thể nào so với chất và lượng phim đang nhập.
Người quản lý. Có nỗi lo âu nào về thị trường phim ảnh hiện tại? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Với đời tôi khi bắt đầu sự nghiệp. Còn nếu cứ an phận. Nhưng tôi tin rằng điện ảnh hiện nay nhiều phim được hơn những năm trước và gần với nhu cầu của khán giả hơn. Thực tế mà nói thì gần đây có thật ít phim xem “được”. Lứa tuổi hay biên cương. Nếu vẫn không rõ mục đích hay mục đích như cũ thì đổi thay cũng chỉ là một hình thức thôi.
Các đạo diễn cũng chỉ mong rằng trong quá trình làm nghề mình có chừng dăm.
Có phim được và dở. Vậy chúng ta sẽ vừa được học. Ra luật mới hay sửa luật thì phải có thời gian để chuẩn bị. Cùng lắm một phim mất vài cảnh. Đôi khi còn luộm thuộm và kỳ quặc hơn. Chỉ mong rằng càng ngày có nhiều người về Việt Nam đầu tư. Với tôi làm phim như kể một câu chuyện theo xúc cảm. Trong hội đồng kiểm duyệt nên và cần có sự trẻ hóa không? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Chúng ta làm phim không phải để cho người làm phim xem.
Quan trọng là họ bắt đầu hòa nhập hơn với thị trường không còn quá mơ mộng và liều lĩnh. Và cũng phải ưng ý. Nên tôi thấy cũng không có gì quá gớm ghê để suy nghĩ nhiều. Chúng ta có ít những bộ phim nổi bật chứ không phải là thiếu phim hay.
Dàn diễn viên của bộ phim "Nụ hôn tinh ma" PV: tuồng như anh không “mặn mà” lắm với các liên hoan phim? tại sao vậy? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Đúng vậy. Vì đó là nguồn của toàn thế giới được sàng lọc.
Chúng ta có nhiều rạp hơn. Nền điện ảnh chúng ta trở nên như vậy là bởi tại chúng ta không có nhiều đạo diễn nhân kiệt.
Hồi nhỏ tôi xem phim ở thời khắc đó tôi không quan niệm rõ ràng về phim hay hoặc dở. Và quốc gia là luôn đúng mặc dù nhiều khi chúng ta thấy cũng vô lý mà chẳng biết phải làm sao. Đỡ tốn kém. Với tôi thì tôi nghĩ. Góc nhìn của mình và mình mong muốn có người chia sẻ với mình. Cố nhiên họ sẽ phải điều chỉnh thôi.
Anh đánh giá thế nào về sự pha trộn này? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi nghĩ từ “thảm họa” mà dùng cho phim thì hơi quá. Và chúng phải cùng nhau san sớt và chũm. Làm phim hơn và họ không hối hận khi quyết định về nước.
Và cũng là một bất công cho họ là đời chúng tôi cũng chưa ghi bàn đạp đủ chắc chắn để họ phát triển nhanh và xa hơn. Người ta không làm kịp theo tốc độ mình xem. Và may mắn là liên hoan phim năm nay cũng còn có nhiều phim dự.
Sân chơi điện ảnh rất tốn kém. Phim dở. Nhiều phim hơn. Hoặc đối tượng nào đó mà mình mong muốn. Nhà phát hành có thể đề nghị nhà làm phim cắt Nếu như thời lượng dài ảnh hưởng đến lịch chiếu.
Nhưng tại sao điện ảnh Việt vẫn “như cũ”? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Những thứ mà bạn kể ra tôi nghĩ không phải công chúng mà từ nhà báo. Và tôi thường lấy làm vui. Thưa anh? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Cũng có phim hay. Bảy bộ phim xem được. Thế được coi là thành công rồi.
Xem phim mất chưa đến 2giờ đồng hồ. Rõ ràng là điện ảnh còn có nhiều thành quả hơn… Chúng ta hãy cứ đứng ở vị thế chính xác nhất của mình để nhìn nhận. Còn đời sau chúng tôi. Phim hay. Không đơn giản như các ngành nghề khác. Việt Nam không phải là nước quá khắt khe về kiểm duyệt.
Bạn đừng đòi hỏi bộ phim nào sản xuất ra cũng hay
Xuống đáy. Chỉ cần người nắm luật kiểm tra.PV: Chúng ta đã từng có những bộ phim hay trong những cảnh ngộ khá ngặt nghèo. Ăn lại những gì mình có thì sẽ sớm cũ kỹ và mất cảm xúc. Mà chuyện này thì ở đâu cũng vậy. Tôi thường chỉ quan hoài đến doanh thu của phim mình để biết mình đã hoàn tất bổn phận với nhà đầu tư đến đâu.
PV: Rất nhiều nhận định bi quan về điện ảnh nào là chơi vơi. Khi nghe thông tin một bộ phim nào đó có con số doanh thu khủng. Phê bình. PV: Anh có quan tâm đến “Đề án Dự thảo Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020.
Mỗi đoàn phim lớn nước ngoài vào họ phải cần nhân lực ở các bộ phận. Các đạo diễn mới có thể làm phim và trái lại. Chỉ khó đoán. Thế còn phim ảnh. Chứ ít quá hay chẳng có phim tham dự thì còn thảm kịch hơn. Một ít chững lại là còn bình tĩnh không bị cuống. Cá nhân tôi cũng thấy vậy. Mặt khác.
PV: Điện ảnh chúng ta đang thiếu nhân công. Để lấy ngân sách mưu lợi cho một số người thì quan tâm làm gì? PV: Là người làm nghề. Còn giải thưởng đó chỉ là thêm một sự xác nhận thành tựu. “Mì ăn liền” hay “nhảm”. Nếu như từng lớp trân trọng người tài. Nhà phê bình hay người trong nghề nghĩ ra. Kiên cố là không rồi. Hám thành tích. Đố kỵ thì cũng chẳng thiếu nên đành thôi.
Nhưng họ chưa có sân chơi để diễn đạt. Còn là vấn đề bức thiết. Đó có thể là khán giả số đông. Tôi sợ chuẩn làm phim lấy giải PV: Ở liên hoan phim mấy năm gần đây.
Chúng tôi có 2 cách lựa chọn để tồn tại và phát triển: Một là phải kéo khán giả ở mức đột phá hơn tức là tìm cách mở rộng đối tượng.
Một điều may mắn cho đời sau là đời chúng tôi cũng chẳng xuất sắc gì. PV: Cảm ơn anh về cuộc chuyện trò! Hằng Nga (thực hành). Có phim xem là sung sướng và hạnh phúc rồi. Không có nhiều diễn viên đẳng cấp. Có rất nhiều bàn cãi trong vấn đề kiểm duyệt phim. Mà cho công chúng. Làm thật và bớt đạo đức giả đi. PV: Thế nhưng. Luật không rõ ràng và hơi mơ hồ.
Mà phim là tiền… Tôi tin một điều kiên cố là đời sau sẽ hơn chúng tôi. Mới còn lộn lạo. Đời anh bắt đầu có dấu hiệu “chững lại”. Nếu nó không hay thì tại mình không đủ tài thôi. Ở phía Nam dòng phim tư nhân vì mục đích thương nghiệp phát triển hơn.
Khi họ về nước thì có một nền móng các bộ phận chuyên nghiệp phục vụ họ. Với tôi ngay cả phim nhập tôi cũng chưa thỏa mãn nhu cầu. Bạn và đồng nghiệp hẹn gặp cà phê dễ hơn là đến liên hoan phim. Vừa được thực hiện mà còn được lãnh lương. Cá nhân chủ nghĩa tôi thì thấy phim Việt vẫn phát triển.
Theo anh đang đi theo hướng thịnh hay suy ? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Nói thật là tôi không rành về sân khấu nhất là ở phía bắc. Tầm nhìn đến năm 2030”? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Có. Theo tôi để bắt đầu những bước phát triển thì chúng ta phải nom một cách chân thật. Nếu rõ ràng thì cứ đúng luật mà làm thôi. Vấn đề là chúng ta nghe đâu không muốn làm.
Phim lời. Nhiều khán giả hơn và người làm nghề sống được hơn. Nếu như người ta làm điều đó vì sự phát triển. Phải nhận xét một cách công bằng là: Tôi rất nể phục những đời trước. PV: Nhiều năm qua. Còn đời sau thì chưa thấy có cá nhân chủ nghĩa nổi trội? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Thật ra là xuống dốc cũng không ít.
Bổn phận và quyền lợi cho các bên một cách rõ ràng. Bất cứ ngành nào của Việt Nam cũng gặp tình trạng như vậy. PV: Có tức thị hiện tại chúng ta đang mơ hồ và hơi mộng ảo? Nhưng làm thật thì theo anh phải bắt đầu làm như thế nào? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Chúng ta hay “nói một đường và làm một nẻo”. Vui thì cũng có song cơ hội nghe và chứng kiến mâu thuẫn.
Bạn cứ thử nhìn nền nghệ thuật nước ta mà xem. Tôi là người chưa gặp vấn đề gì về kiểm duyệt cả.
Điều may mắn là có hãng phim tư nhân ra đời. Thời đó không có nhiều tuyển lựa. Nói cái gì thì phải ngấm và làm cho bằng được. Tôi không mường tưởng ra là có ai làm phim mà khởi đầu bằng mục đích để đi thi cả. Dở còn phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Làm sao để tìm ra những quy định về luật có lợi chung cho sự phát triển của Việt Nam.
Nói thế chứ hai hãng phim lớn như BHD hay Galaxy đều có gốc phía bắc. Phim hay bất cứ loại thể nghệ thuật nào cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. PV: Nhìn cách làm phim của những nghệ sĩ trẻ hiện. Biết kéo người giỏi về và đừng để người giỏi đi. Theo tôi. Có đất để dụng võ có cuộc sống no đủ ắt hẳn sẽ có người tài.
Các hội thảo điện ảnh cũng từng nhắc nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét