Sinh nhật lần thứ 29 của tôi, người thương cũ (chia tay 5 năm trước) bất ngờ gửi tặng quà kèm theo tấm thiệp "Đó là tuốt luốt những gì anh nghĩ về tình của chúng ta. Em yêu, sinh nhật vui". Tôi không hiểu lời anh cho tới khi mở chiếc hộp thắt nơ yểu điệu màu xanh ngọc bích... Quà của tôi - một mini dress màu trắng-đen mang họa tiết Op art. Tôi lặng lẽ cất hộp quà vào tủ nhỏ, ra thế ... Tình chúng tôi dành cho nhau... Vớ chỉ là ảo giác với anh! Gạt giọt nước vô tình ướt nhẹ nơi khóe mắt tự lúc nào, tôi chợt mỉm cười. Hình như anh đã giúp tôi bước ra từ ảo ảnh mơ hồ ấy. ...... Tình nhân (cũ) của tôi vốn là họa sĩ, hơn tôi 10 tuổi. Khi chúng tôi gặp nhau, anh sống trong căn gác nhỏ, tài sản chẳng có gì ngoài những bức tranh. Tôi mến mộ anh, yêu thích anh. Công việc của tôi khi ấy khá bận rộn - làm phụ việc cho một nhà thiết kế thời trang. Thế nhưng tôi vẫn đều đặn dành ra một tuần vài buổi tối tự tay nấu cơm cho anh, cùng anh chia sẻ những câu chuyện về màu sắc, vải, các hoạt tiết và nghệ thuật tạo hình. Đa phần diễn ra trong hòa bình và tình thương mến, đôi khi lắm chúng tôi mới bất đồng quan điểm. Cực điểm trong số lần tranh biện gay gắt của chúng tôi là câu chuyện về Op art. "Nghệ thuật Op art được hiểu là một hiệu ứng thị giác được tạo ra do các mảng đồ họa tương phản mạnh trên diện rộng, từ đó làm cho mắt người nhìn bị ảo giác về chiều sâu hoặc là ảo tượng. Nghệ thuật op art vận dụng trên thời trang tạo ra sự kết hợp tinh tế giữa ảo giác đồ họa và đường cong thân, sự hòa quện của chúng khiến cả bộ y phục mang ấn tượng độc đáo, lạ mắt, thậm chí gây "ám ảnh" với nhiều tín đồ thời trang" - Tôi phấn khởi trích dẫn lại lời bà chủ giải thích hồi chiều cho anh nghe. Tưởng rằng anh sẽ phân tách sâu hơn, hoặc ít nhất là đồng tình, nhưng không - anh chỉ cười nhẹ "ảo thế nào, thật ra sao, hãy cảm nhận bằng trái tim trước, sau mới bằng nhãn quang của nhân tình thời trang, rồi nhãn quang nghệ thuật. Bà chủ của em chưa từng có mẫu thiết kế nào ra hồn. Lời bà ấy cũng chỉ là nói ra như chiếc máy khâu thôi. Chắc học từ đâu đó. Chán em thật". Lúc ấy, điều duy nhất tôi cảm nhận được là sự chế giễu về công việc và vốn hiểu biết anh dành cho tôi. Tôi nhớ mình đã "cãi cùn" với anh rất lâu sau đó. Để rồi, gần tháng sau cuộc chiến "3 không" (không gặp, không giao thông, không làm lành) của chúng tôi mới chấm dứt. Yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi chừng như không thể (hoặc không muốn) mở lòng mình đón nhận mọi điều hay - dở ở người kia, để rồi một ngày, chẳng ai nói với ai lời nào, chúng tôi xa nhau. 5 năm qua, tôi lớn lên nhiều trong suy nghĩ lẫn tư duy thời trang. Tôi không còn làm thuê cho nhà thiết kế mài mở một hiệu áo xống nhỏ. Tôi tin rằng tôi đã bước ra khỏi ảo giác với anh, nhưng kiên cố ảo giác về những họa tiết kỳ lạ, huyễn hoặc, quyến rũ Op art nơi những chiếc áo váy đang giăng đầy trên mắc kia, tôi sẽ còn đi "lạc" cho đến hết thế cuộc.
Nghệ thuật op art mang đến những ấn tượng thị giác kỳ diệu.
Op art qua những thời kỳ khác nhau.
Sự phối hợp kỳ diệu giữa đường nét và màu sắc mang đến vẻ suýt cho người mặc.
Bạn có muốn đi lạc vào thế giới op art?
Tôi đang nghĩ tới những chú ngựa vằn Nam Phi... Cá tính, hoang dã nhưng cũng đầy bí ẩn.
Op art đang dần lấy lại vị thế trong làng thời trang.
Phong cách op art hiện đại mang đến cho phái đẹp vẻ cá tính và sức hút "khó cưỡng".
Thế giới op art hấp dẫn hàng triệu giáo đồ thời trang. |
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
Bạn có tự nguyện để thời trang "xí gạt"?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét