Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Chim thiên đàng - xu hướng Truyện ngắn của Văn Vương.

Em là gió

Chim thiên đường - Truyện ngắn của Văn Vương

Cắt chim chồng. Một người là bạn từ thời phổ thông mà anh mới gặp lại trên trang Facebook. Ra tới cửa. Anh nhìn thấy nàng qua ô cửa sổ. Đêm xao động sóng sánh gợn thành những vòng sóng lan tỏa đến không cùng. Chân anh là ghế. Anh choàng tỉnh và thấy khóe mắt mình còn ướt. Tiếng vợ anh lôi anh về thực tiễn.

Nóng hổi trên mặt. Rơi vào hư vô. Em là gió. Em nhỉ! cơm cháo xong anh mở máy tính. Nàng làm vệ sinh ban công. Anh về nhà thì thấy mấy chai rượu mới cứng - loại rượu anh ưa chuộng - đứng xếp hàng ngay ngắn trên kệ. Sẽ làm cho ra nhẽ. Nhưng một vùng đầy thạch thảo sau lưng anh không biết tự bao giờ đã hóa thành vực thẳm. Lùi. Báo mạng hiện tại quả tình khó có từ nào trình bày cho ngắn gọn mà bao quát hết được.

Nào nằm lên anh. Sao thế? Em ngồi đi. Nhưng thân thể anh đâu? Và vong hồn nào đang trong đó? Chao ôi. Thật may quá. Càng đẹp hơn khi chúng âu yếm đấu mỏ nhau. Hay tợ hồ những làn khói thuốc lẫn vào màu trời xám nhạt trong ngày mùa đông miền bắc.

Rồi tôi sẽ liên lạc. - Ờ… ờ…. Vợ anh. Chờ gì đợi gì? Làm sao anh biết. Thú vui tựa mình vào bao lơn nhìn thành thị từ xa và uống vài ly vào buổi chiều sau giờ làm việc chừng như đã biến mất trong anh. Anh yêu quý nhất khoảng thời kì này trong ngày.

Với anh. Ai nuôi được nó phải nhiều phúc phận. Mọi thứ lung linh rõ nét. Nàng ngả đầu vào vai anh. Nhà anh có đàn chim bồ câu kéo về làm tổ. Và chắc không ít kẻ sẽ cười khùng khục một mình trước màn hình máy tính vì cái tít này: Ghen với giấc mơ. Rất vô cớ. Hân hoan như gió. Rồi anh đặt chúng lên bậu cửa nhà nàng.

Toàn thân run rẩy. Chỉ còn lại nặng nề. Mà thời này ma đâu ra. V. Cười một mình - vợ anh cằn nhằn. Anh nhớ ra quên điện thoại di động. Rất nhanh. Nó dán xuống thảm cỏ xanh. Chẳng có gì vô tư như gió. Có lẽ nó cũng giải tỏa cho nàng phần nào.

Cũng có khi anh thấy mình chat với nàng. Vợ anh vừa phe phẩy tấm giấy ghi số điện thoại. Một giọng đàn ông vẳng ra. Đầu điếu thuốc đỏ rực rồi lịm nhanh trong bóng đêm. Anh vươn tay ra. Râu. Phải chăng tất chỉ là bóng tối! Anh mồi điếu thuốc. Bỗng anh giật thót. Có một ngày nào đó. Hâm. Hãy là gió đi em. Anh nở nụ cười bẽn lẽn gượng gạo như vẫn thường.

Nhắm mắt xuôi tay lại đi em. Đừng làm chim bồ câu. Anh chới với rơi xuống. Đã lâu. Hoa đồng nội; chúng cũng thơm mùi gỗ thông khô. Lũ bồ câu thật đẹp. Chẳng có gì thanh khiết như gió. Chợt căn phòng bừng sáng. Vợ anh vừa nói vừa gí vào mặt anh mảnh giấy chép hai số điện thoại.

Ngơ ngẩn thương nhớ con nào mà hết cười rồi khóc? Giời ơi sao khốn tội nghiệp tôi thế này… chết mất thôi.

Vì vợ anh. Vẻ khôn cùng nghiêm nghị. Đen. Phượng đầu mùa nở đỏ rực ngút mắt. Chừng như đã biết nàng từ lâu lắm rồi. Anh lại nghĩ thầm. - Hoa với hoét. Cớ gì cứ cười rồi khóc. Mấy lần em đi mua chim cùng ba. Đôi môi nàng trễ nải chờ đón nụ hôn. Và khi anh búng đi đầu mẩu. Chứng cứ là chiều hôm đó. Thản nhiên như thể những chùm hoa kia tự nó phải tới.

Đốm lửa vẽ thành hình cầu vồng. Làm chim thiên đường đi em. Công ty anh náo loạn. Trống ngực anh rộn ràng. Nâu. Đợi. Thỉnh thoảng đứt quãng vì đờm. Mùi hôi của rượu rẻ tiền. Ngày hôm đó. Vực sâu nuốt trộng cả tiếng thét của anh. Tay trong tay. Anh sướng vui tột bực. Sao thế này. Có nhẽ lâu lắm rồi.

Và vẫn còn yêu. Anh thấy mình biến thành em từ phút chốc này. Vợ anh luôn cẳn nhẳn khi phải làm vệ sinh ban công (vì chúng. Xét ra cũng chả khác mấy gà vịt. Anh nhìn rõ ràng. Chỉ là thấy cái tên hay hay. Bốn mắt giao nhau. - Có mở mồm nói không thì bảo! - Chim… thiên đường… - Anh lắp bắp. Liên hồi. Anh chỉ buột ra từ vô thức. Anh chẳng thể nhìn thấy mặt nàng mà chỉ thấy nét mơ hồ của hình dáng nàng.

Rút cuộc. Dựa cả thế cuộc vào anh. Trắng. Đêm sâu như đại dương giam hãm hai người. Vai anh là chỗ dựa. Có thể ly rượu thứ nhất khiến anh hứng khởi. Chính nên chi chúng theo nhau về càng đông.

Lũ chim bồ câu phóng uế rất nhiều) nhưng nàng lại không xua đuổi chúng mà còn cho chúng thức ăn.

Anh tự trách mình. Có nhẽ khi nhắc chim thiên đường. Chim thiên đàng là loài chim tận bên Nam Mỹ… - Chim với chóc cái gì? - … thế mà người ta cũng nhập về đây rồi đấy… *** Mặt hồ sen mùa tàn gợi nỗi buồn man mác. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện này. Trên tay nàng là chiếc điện thoại của anh. Hi hữu nàng còn đưa chúng lên mũi hít hà.

- Hoa phượng đầu mùa đẹp quá em nhỉ - anh nói. Thân thể em ngà ngọc và linh hồn anh trú ngụ trong đó. Vơ ca táp đi làm. Cứ mỗi khi tan sở là anh về nhà và ra ngay ban công. Biến bay về phía xa xa như thành phố ầm ĩ hỗn hợp dưới kia đang biến khỏi tầm cảm nhận từ ban công căn hộ của anh vậy.

Xê ra nào. - Hay chửa. Rồi bước thẳng đến nơi anh đang đứng. Thảm phượng vĩ rực đỏ hình như không khuất phục màn đêm mà chúng phản ảnh lên nền trời khiến bầu trời đêm ửng hồng duyên dáng như má con gái dậy thì. Ngửi hương tóc em. Như thế sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng cũng không đến nỗi khách sáo. *** - Này.

Nức nở. - Tôi ghi số cả hai. Một tờ lá cải giật tít khiến lượng view tăng vọt. Sau khi cắm những nhành lan trắng xanh như chuỗi ngọc vào bình. Rồi anh cười gượng: - Bọn bồ câu ngủ trông yêu. Vợ anh vừa nói vừa lay mạnh. Những đầu ngón tay nàng khe khẽ hát. Thoáng khoảnh khắc đốm đỏ ấy sáng lóe lên.

- Có chuyện gì khôn hồn nói ra. Sao cười? - Em có biết loài chim thiên đàng không? *** Có lần anh mơ thấy nàng ở một khoảng rất xa. Dù sao ánh sáng độc nhất vô nhị ấy cũng kịp bừng lên một lần.

Anh hạnh phúc. Thấy anh quay lại. Rất nhiều loài chim chung thủy như thế. Cứ dựa vào anh. Từ bữa qua hay ngày mai? Anh hoan hỉ. Và chỉ lâu lâu mới uống một hớp. Anh như ngừng thở. Nghĩ tới đây. Khóc à. Quay lại. Mọi muộn phiền cuộc sống hay sức ép công việc đều biến mất. Mơ mơ mòng màng cứ như thi sĩ. Ở giấc mơ này. Tiếng quát to của nàng khiến anh thoát khỏi trạng thái đẫn đờ.

Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh. Nếu kiếp sau không làm người em sẽ hóa thành chim bồ câu. Chuẩn bị ăn cơm. Ánh sáng vàng. Trải nghiệm biết mấy. Đánh ghen trong văn phòng tỉnh ủy. Chúng nồng nàn tới độ khiến anh trở nên thèm. Hắn phủ kín lên nàng. Và cả nhân viên bảo vệ cũng không được khoan hồng. Hừ… hừm. Giời ạ. Sau đó nấp bên cửa sổ.

Anh thấy mình và nàng ngồi đó. Anh nói. Anh vặn volume hơi lớn. Điếc hết cả tai. Không đánh nhau tranh ăn. Sứ. Nước mắt anh chợt trào ra. Anh giật thột. Thế mà chúng trở nên biểu trưng của ái tình. Mùi cỏ mục. Mùi khét thuốc lào. Anh chả biết gì. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Chắc anh đã từng yêu nàng. Thậm chí rõ hơn mọi khuôn mặt anh từng nhìn thấy trước đây trong đời.

Không gái thì ma ám mới ra nông nỗi này. Hắn như một con thú. Hòa bình. *** Màn đêm buông xuống từ lúc nào. Nàng không nói về âm nhạc mà chỉ lơ đãng gõ dửng dưng vào ô chat. Em thung thăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay. Em từ đâu tới? Từ ánh trăng sắp tàn hay rạng đông le lói.

Rồi sờ soạng lịm đi. Nàng đá mạnh vào chân anh rồi nói như quát: - Mở nhạc to thế. Rõ ràng đó là cuộc hóa thân tẻ nhạt buồn bã và mỏi mệt.

Làm nốt một số việc của công ty. 7 của Chopin. Dịch ra. Gần lại đây ngắm những thênh thang… Anh và nàng làm tình mải miết. Chim thiên đường cũng không phải thứ dễ nuôi.

Một chất giọng đặc trưng rượu chè thuốc lào thuốc lá. Gớm chửa. Những cái tít khiến anh bật cười. Nghẹn ngào. Sâu là thế. Một nỗi buồn trào dâng trong anh. Nản. Cốt tử nói về âm nhạc. Và cũng nhiều lúc. Râu ria lông lá lờm xờm. Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.

Gần đây. Đã nghe son vàng tả tơi…(*) Anh đi thụt lùi. Phải chăng tình yêu ấy phong phanh như những đám mây mỏng manh thoáng chốc tan biến trên bầu trời nắng phương nam. Những vì sao lóng lánh. Còn đặc tính kết đôi cả đời thì không phải độc quyền của chim bồ câu.

Nàng nói: - Làm trò đời gì mà cứ cười một mình thế? - À… báo chí… buồn cười… - Báo chí thì có gì mà buồn cười? - ………… - Hả. Câu khách cách rẻ tiền không giấu. Từ lúc nào đó.

Anh sẽ kể em nghe chuyện này. Rót một ly lớn với nhiều đá. Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Đang tần ngần thì vợ anh đi sang từ phòng bên. Uống vừa thôi. Nàng tới gieo cặn kẽ mọi người. Lùi và hấp tấp bỏ chạy. - À. Apollinaire. Những sợi khói quấn lấy khuân mặt anh khiến nàng nhìn anh rõ nét hơn bao giờ hết dù hai người cách xa nhau vời vợi.

Anh thì khác. Chỉ chat mà anh với nàng giận nhau. Minh mông là thế nhưng cả hai vẫn cảm thấy nhau vì họ cùng chôn mình trong một đại dương. Tiếng piano réo rắt nhạc điệu bản Valse No. Anh sẽ ôm em. *** Sáng hôm ấy. Làm gì thế em… Nàng không đáp. Anh không biết cảm giác của Gregor Samsa ra sao khi y biến thành con bọ nhưng qua lời kể của Kafka.

Xa là thế. Ngồi xuống đây và ngả đầu vào ngực anh. Nàng đi xuyên qua anh rồi mặc nhiên và thư thả lượn một loanh quanh sân với bó hoa anh hái trên tay.

Thân thể anh - cũng là thân em - dẹp lép như thể con búp bê ni lông bị xẹp hết hơi. Dư vị giấc mơ vẫn đầy tràn trong anh. Vì anh và em sẽ chẳng thể tách rời. Anh nhớ những nhành lan trắng xanh lướt mình hái trong giấc mơ. Máy tập thể dục cho dương vật - giá khuyến mãi. Dẫu sao. Lũ bồ câu đứng xếp hàng trên bao lơn. Anh lại cảm thấy giấc mơ có vị đau buồn và mất mát.

Màu đỏ trải rộng liên miên đang cuốn anh đắm chìm vào đó. *** Em. Nó đè riết lên anh và anh chẳng thể cưỡng lại. Để anh vuốt tóc em. Chỉ ma gái thôi nhá… Vợ anh nói rất nhiều nhưng tai anh ù đặc không còn nghe thấy gì.

Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Khi đứng thảnh thơi. Tóc và lưỡi. Chuyện gì? - ……. Anh quay lại nhìn.

Anh quay vào. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…(**) *** Anh giật thột thức giấc. Người đàn ông có giọng khàn đục xuất hiện.

Chim hả. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Nhạc điệu Carmen quả có sức hấp dẫn mê li.

Nàng nói khói thuốc làm cay mắt. Nàng đang dán mắt soi mói vào màn hình máy tính của anh. Em có thấy mùi của gió không? Trên trần thế này. Lại đây bên anh. Có thể việc anh mơ thấy nàng cũng vậy. Trên bờ hồ sen của buổi cuối thu. Anh và nàng đi nghe hòa nhạc. Hôi hám. Nỗi buồn như đêm đen cuộn chặt lấy anh. Một người là đồng nghiệp ở thị thành khác. Răng. Này. Vợ anh ngồi chồm hỗm trước mặt anh.

Hít thật sâu vào. Ngột ngạt. Nó chỉ còn là hình bóng mờ nhòe. Vợ anh đã ngồi đằng sau từ lúc nào. Anh lại mồi thuốc và chỉ kịp hút một hơi.

Hình hài thú vật. - Tôi mà biết anh ngẩn ngơ vì con đĩ nào thì anh đừng có trách! - vừa nói. Hồn nhiên như gió. Anh buông mình trên đi văng. Cặp mắt nàng khép hờ. Không gian vàng. Cả hai đều là đàn ông. Có cảm giác. Từ đồng nghiệp của anh cho tới sếp. - Sao. Sao? Khó ngồi tư thế ấy? Vậy em ngồi lên lòng anh. Nàng đang lăm lăm trong tay vòi nước và chiếc chổi nhứ nhứ vào mặt anh.

Cái gì đè lên anh đây. Không như những giấc mơ anh vẫn thấy trước đây vẫn mờ nhòe hư ảo. Bỗng ô cửa nhà nàng bật mở và nàng bước ra cúi xuống nhặt những chùm hoa anh đặt trước cửa. Anh mặc áo xống. *** Anh mơ thấy nàng. Mê đắm. Như thế câu chuyện sẽ dễ lọt tai em hơn.

Cầm chiếc remote vội giảm âm thanh xuống mức tối thiểu. Ngồi đi chứ. Cẩu thả. Sau khi ăn sáng. Minh họa: Văn Nguyễn Căn hộ của anh nằm trên tầng 25 một chung cư cao cấp. Nhưng chỉ là có nhẽ. Nhưng anh nhớ giọng nàng trong trẻo đáng yêu tợ hồ như tiếng suối rì rào. Và nàng càng mất công quét dọn cũng như mất công cảu nhảu cấm cảu.

Anh ngắt từng nhánh hoa lẩn mẩn cẩn thận xếp thành lớp cho đến khi ôm đầy một vòng tay. Có thể gọi là giấc mơ vàng theo nghĩa đen. Nhưng có lẽ anh chẳng còn quan hoài. Tự nhiên cười. Đáp lại vẻ mặt hầm hè nhăn nhó của vợ. Nhưng người bán chim nói xứ này không có chim thiên đường. Anh chợt cảm thấy. Anh ngồi dậy. Và khuôn mặt nàng cũng thế.

Sự bát nháo. Chúng cũng dơ dáy tham ăn hiếu chiến. Mắt nhắm nghiền mê đắm. Mùi hương của hoa còn vương lại trên tay anh càng ngày càng nồng thêm. Không hiểu sao khi chat. Anh thích chim thiên đường? Nàng hỏi. Nàng nghiêng đầu ngắm rồi thả mình xuống đi văng. Mát-xa yoni cho quý bà. Cảm nhận cái lạnh tê từ nó. Đốm lửa lập lòe nơi đầu điếu thuốc vẽ nên những đường nét hư ảo trong bóng đêm dày đặc mỗi khi anh đưa lên hút hoặc búng tàn.

Dửng dưng. Tim anh thắt lại. Ngày thần tiên em bước lên ngôi. Khi chat anh và nàng chỉ nói những chuyện chung chung. Khàn đục. V (*) tình ca thứ nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An (**) Thơ G. - Dịch. Sinh nở. Tìm quanh mấy chỗ vẫn thường để điện thoại nhưng không thấy. Và nàng nhìn thấy những sợi khói thuốc phong thanh trong đêm tối. Anh cầm ly rượu trong cả hai bàn tay. Và tan biến. Chim bồ câu. Trong bóng tối dày đặc.

Câu chuyện trong mơ anh không còn nhớ rõ. Hay em muốn ngồi phệt dưới sàn để tựa vào chân anh.

Cuộc điều tra quá lố của vợ anh không mang lại kết quả như nàng mường tưởng và mong muốn. Nhưng anh thì không thể cười. Kinh nghiệm và kiến thức biết mấy… để làm gì? Anh giận mình sao hôn quá vụng. Mơ màng con nào phỏng? Anh bật dậy như cái máy.

Chúng có mùi thơm nhẹ của loài hoa dại. Chùm hoa nho nhỏ óng ánh như chuỗi ngọc. Âm nhạc đầy kịch tính. Và anh chẳng thể chạm vào nàng. Nhưng sao có lần em thấy anh nói rằng chẳng biết gì về chim chóc? Ừ.

Công viên của chung cư trồng toàn phượng. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Anh quay vào nhà rót ly rượu thứ hai rồi chọn chiếc CD Carmen của Georges Bizet bỏ vào bộ dàn âm thanh. Chưa hề có ngụ ý thân mật. Từ trong nhà. Ơn trời. Thả rông không mặc đồ lót. Khi vợ anh đang tiến lại gần màn hình máy tính của anh. Im lặng trong bóng tối. Sáng lên rồi tắt lịm rất nhanh. Công việc không nhiều nên vừa làm anh vừa mở Facebook và lướt web.

Giấc - mơ - không - có - vẻ - giấc - mơ vẫn đè nặng lên anh. Hay em ngồi trên đùi anh này. Anh cũng nghe giọng nàng. Âu yếm. Hơi hút cuối. Phạt 200. Nàng rít lên: - Hai số này của đứa nào? Của con nào? Liên tục gọi trong hai tuần liền nhá…! Anh nhìn vào màn hình điện thoại và thầm tự trách mình cẩu thả không lưu hai số kia vào danh bạ với tên đầy đủ. 000 đồng… Đang mài miệt thì anh thấy hơi thở nóng bừng phả vào gáy.

Bất giác anh bật cười. Giọt nước mắt long lanh kịp phản chiếu ánh đỏ đầu điếu thuốc. Lim dim thả hồn vào cõi âm thanh. Những cánh sen cuối cùng sót lại trên đài gục mặt ủ ê. Nhưng dường như nàng không cảm thấy anh. Cũng có thể đường nét ấy chỉ là do anh hình dung ra. Tun hút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét