*** Phúc bảy đời là lọ thuốc cô ấy mua vớ ngay phải một chai thuốc rởm
Nhấc điện thoại. Anh ta giao cho cô một hộp bưu phẩm. Khiến tôi nhớ lại cái chết hụt cũng vì tình của cô bạn thân cách đây 6 năm mà cười ra nước mắt. Cô cố lê đến gần nó. Lâu lắm cô mới bay vào thăm mẹ. Cô cũng biết bên trong là gì. Tôi nghĩ cô ấy muốn dùng cách này để thử xem anh ta còn yêu mình hay không.Uống ít có thể tử vong sau 5-7 ngày một cách vô cùng đau đớn. Anh ta không giữ lời hứa. Nhưng cô ấy đã quá mạo hiểm khi đánh cược mạng sống của bản thân trong canh bội nghĩa cảm này. Cô ấy không tài nào khóc nổi. Không cần mở ra. Uống nhiều sẽ tử vong ngay. Cô thu hết chút sức tàn. Một tẹo nữa thôi. Mỗi ngày cô bạn tôi đều lấy nước mắt rửa mặt và súc ruột bằng rượu.
Người đến là một viên chức bưu điện. Cô nhìn quanh căn nhà lần cuối. Cô ấy gọi điện cho người bạn trai nói rằng: “Anh hãy đến đây trong vòng 30 phút nếu không em sẽ chết”. Khi không chịu đựng được nỗi cô đơn và đau đớn thêm nữa.
Sau hôm đó. Cô quay vào nhà. Giờ bạn tôi đã kết hôn và có hai nhóc tì đẹp.
Cô òa khóc khi nhận ra nét chữ của mẹ đề trên bìa các tông: “Gửi con gái… địa chỉ… số điện thoại…”. Ánh mắt cô dừng lại ở hộp bưu phẩm mới chuyển tới. Ở phút giây rút cục của đời mình. Trên đời này tình nào phải là cả thảy. Nó sẽ không chừa cho bạn bất cứ một dịp được cứu sống nào.
Thứ đồ ăn vặt cô thích nhất. Cô cảm thấy cơ thể mình dần dần mất vô cùng lực. Vượt quá hạn ban sơ đề ra rất xa thì rút cuộc tiếng chuông cửa cũng reo. Hai người cũng đã sống chung như vợ chồng. Cô ấy vẫn còn mẹ và một ngày mai tươi đẹp hơn đang đợi ở phía trước. Cứ mỗi tháng. Bỏ cô lại một mình giữa thị thành xa lạ.
Cô mừng đến phát điên. Từ ngày có ý trung nhân. Chúng mình chia tay nhé”. Dạo này báo đài thường hay đưa tin cô A
Chốc lát ấy cô không xác định được niềm vui đang nảy nở trong tim là vì biết người bạn trai còn quan hoài đến mình hay vì cô sẽ không phải lựa chọn cái chết nữa? Nhưng khi cánh cửa mở ra.Viện cớ này nọ. Cô bạn tôi mới chợt nhận ra. Người bạn trai hứa dẫn cô về ra mắt gia đình nên cô đã mượn lí do công việc để không vào ăn tết cùng mẹ. Tết vừa rồi.
Cô bạn tôi có một cuộc tình kéo dài gần 8 năm trời. Anh bạn trai nói với cô ấy rằng: “Anh đã lỡ yêu một người con gái khác. Xem người gửi cho mình là ai.
Mẹ cô ở trong Nam lại gửi ra hạt điều ra cho cô. Cô không ngừng nhìn về phía cửa ra vào và tự nhủ đợi thêm một tẹo nữa. Nhưng rốt cuộc. Cô B tự tận vì tình. Khi kim đồng hồ đã chạy một vòng mỏi mệt. Bởi một khi thứ hóa chất cực độc này thấm qua thành ruột nó sẽ làm cho con người mất khả năng kết nạp thức ăn và dần dần chết đi.
Quay số và phều phào nói với đầu dây bên kia: “Tôi ở số nhà… đường… xin hãy cứu tôi!”. Mất một người bạn trai. Thời gian trôi qua rất mau. Ngay đến một cái nhấc tay cũng trở nên khó khăn.
Cô cố mở đôi mắt đã trở thành thờ thẫn. Ngày ấy. Cổ vũ nhiều đứa bọn tôi vượt qua những khúc quanh thế cục. Trong một Thời gian dài. Bỗng một ngày. Ánh mắt hốt hoảng và sợ hãi nói với họ: “Đừng báo cho mẹ tôi biết!”.
Đây là một cách tự sát hoàn hảo nhất. Nhưng đời người có mấy ai may mắn được chết hụt để lại có nhịp làm lại từ đầu. Mà nếu có cơ may được cứu sống thì 3 - 4 tháng sau vẫn có thể chết vì bị xơ phổi. Nắm tay bác sĩ. Cô ấy chỉ bị ngộ độc nhẹ và ngất do quá sợ hãi.
Chỉ đợi làm tờ giấy đăng kí kết hôn nữa thôi là hoàn thành thủ tục. Dọa trầm mình mà chồng vẫn nhạt thếch. Uống cạn chai thuốc độc. Ngay cả khi có người kịp thời phát hiện ra và đưa bạn đến bệnh viện rửa ruột.
Không suy nghĩ gì thêm nữa. Câu chuyện vốn là một tấn bi kịch này lại trở thành một tiếu lâm hí hước. Trước lúc tự tận. Cô ấy quyết định trẫm mình bằng thuốc diệt cỏ vì dường như. Khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét